Hơn 10 năm nay, ông Trần Ngọc Lâm chuyên tâm gieo trồng, nhân giống các loại thảo dược quý mà các thiền sư Tây Tạng truyền thụ cho.
Ông Lâm đã có đủ nguồn nguyên liệu để làm ra loại trà mà ông gọi là Trường Sinh Thang, cung cấp cho khoảng vài ngàn người dùng như nước uống hàng ngày. Đây là loại trà đặc biệt mà các thiền sư Tây Tạng sử dụng từ hằng ngàn năm qua, gồm các loại thảo dược quý như: Tiết trúc sâm, mộc hoàng cô, thúc cốt lam, địa tàng thiên, giảo cổ lam, ngũ da bì gai…
Theo ông Trần Ngọc Lâm, trà Trường Sinh Thang là tinh chất của các loại thảo dược mà các thiền sư Tây Tạng chế biến thuốc chống ung thư. Loại trà này có tác dụng mạnh với mỡ máu, gan mỡ, huyết áp cao, mệt mỏi…
Người Việt được uống nước trà bí ẩn
Thời gian gần đây, người dân cả nước rất quan tâm đến loại trà mà “người rừng ung thư” Trần Ngọc Lâm đưa từ Tây Tạng về Việt Nam, để người Việt được uống thứ trà bí ẩn trên dãy Hymalaya. Khi mang thứ trà đó về Việt Nam, “dị nhân” ẩn thân trên núi Fansipan đã tuyên bố trên một số phương tiện truyền thông rằng: “Tôi sẽ giúp được hàng vạn người tránh được căn bệnh ung thư quái ác”.
Lời tuyên bố này có cơ sở khoa học nào không, hay chỉ là phát ngôn lấy được, giống như những ông lang hay nói quá để tiếp “linh dược niềm tin” vào trong thang thuốc. Để rộng đường dư luận, đáp ứng mong mỏi của độc giả, những người rất quan tâm đến thứ “thần trà” đến từ vùng Tây Tạng huyền bí, PV đã tìm gặp “người rừng ung thư” Trần Ngọc Lâm, khi ông đang hái thuốc trong đại ngàn Hoàng Liên Sơn, để trò chuyện.
Thưa ông, phần lớn thời gian của ông ở trong rừng, đi trồng thuốc, hái thuốc, ở những nơi chẳng có sóng điện thoại, vậy ông có biết người dân cả nước đang xôn xao vì loại trà của ông không?
Tôi bận lắm, không có thời gian nghe điện thoại đâu. Mỗi khi vào rừng, tôi toàn để điện thoại ở nhà cho vợ, con nghe. Thời gian quý báu cuối đời tôi dành cho cây thuốc cả. Vợ con tôi cũng bảo suốt ngày phải nghe điện thoại hỏi han về trà Trường Sinh Thang. Thứ trà đó rẻ thôi, rẻ như trà đá, nên ai cũng có thể mua được. Mọi người có điều kiện thì nên mua dùng thử, sẽ biết tốt hay không thôi, chứ không nên gọi hỏi nhiều quá.
Có người bảo ông gọi thứ trà đó là “trà thần”, liệu có thái quá không?
Các nhà sư Tây Tạng mà tôi gặp ở Lhasa, sống trong hang đá trên độ cao gần 5.000m so với mặt nước biển không chỉ là những thiền sư có công năng đặc biệt, mà họ còn có trí tuệ siêu việt. Họ hiểu thấu trời đất, vũ trụ bao la, hiểu thấu cây cỏ mọc quanh mình. Họ đều là những bậc danh y lỗi lạc, chỉ có điều họ sống ẩn thân, hòa mình với thiên nhiên, tôn trọng quy luật sinh diệt, chứ không khoa ngôn bừa bãi, mưu cầu nổi tiếng, lợi lộc.
Thứ trà mà các nhà sư Tây Tạng dùng hằng ngày đã có từ mấy ngàn năm nay và họ dùng thay nước uống hằng ngày. Tôi thấy các nhà sư Tây Tạng đều khỏe mạnh, không hề có bệnh tật gì cả. Họ sống đến 90 tuổi, thậm chí 100 tuổi, và khi biết mình đã hết mệnh, thì vào hang đá, bịt cửa hang lại kiết già, rồi hóa. Họ không chết vì bệnh mà chỉ chết khi đã hết mệnh. Hồi tôi chữa bệnh ung thư phổi ở đó, các nhà sư tiết lộ rằng, họ uống thứ trà thuốc đó suốt đời, từ nhỏ đến già, nên cơ thể họ loại trừ tất cả các loại bệnh. Vì thế, tôi gọi là “thần trà” hay “trà thần” cũng không có gì là quá đáng. Nghe có vẻ khó tin quá. Trên đời này làm gì có thứ trà nào chữa bách bệnh như thế?
Nếu anh hiểu thấu vấn đề, về sự vận hành của cơ thể, thì không có gì khó hiểu cả. Các cụ vẫn nói phòng bệnh hơn chữa bệnh. Ngay như tôi đây, bị ung thư phổi, tôi sống được là vì phải tập luyện suốt đời, uống thuốc suốt đời. Cứ ngừng thuốc một thời gian là lại khó thở, lại đau ngay. Tôi phải rất vất vả để chống lại căn bệnh quái ác này. Nhưng, nếu tôi uống thứ thuốc nào đó, thứ trà nào đó, mà phòng được bệnh, không để bệnh xảy ra trong cơ thể, thì đâu có vất vả thế này?
Tôi không nói thứ trà này chữa được những bệnh nan y, như ung thư chẳng hạn, nhưng nếu dùng nó hằng ngày, thay cho trà mạn, hay nước lã, thì tôi đảm bảo bệnh tật sẽ khó tìm đến. Các cụ nói” Nhân cường thì tật nhược” là vì thế. Cơ thể khỏe mạnh, độc tố bị đào thải, các cơ quan trong cơ thể vận hành chuẩn chỉ, khí huyết lưu thông, máu bơm đến khắp nơi trong cơ thể, thì đâu có sinh ra bệnh.
Nghe nói trà của các nhà sư Tây Tạng chữa được ung thư, chống được căn bệnh này?
Ngay như anh, là nhà báo mà cũng hiểu sai vấn đề. Nếu trà của nhà sư Tây Tạng mà chữa được ung thư, thì không chỉ các nhà sư, mà tôi đây cũng đoạt giải Nobel Y học rồi. Mọi người rất hay hiểu sai vấn đề.
Điều tôi nói ở đây là “Tránh được bệnh ung thư, phòng ngừa bệnh ung thư”, chứ không phải chữa. Nếu tôi khẳng định chữa được ung thư bằng trà, thì tôi là kẻ lừa đảo. Tôi không phải là người kinh doanh, bất chấp đạo đức, lừa đảo người nghèo, người bệnh.
Người giàu, mà bị ung thư, di căn, thì có đổ tiền tấn, sang Mỹ chữa trị, thì rồi cũng chết. Người nghèo mà bị ung thư thì coi như đã bị án tử treo trên đầu, sống được cũng chỉ là cơ duyên. Người giàu hay người nghèo, thì cũng đều sẽ hóa nghèo vì căn bệnh này. Thế nên, phòng bệnh là phương pháp chữa bệnh rẻ tiền nhất, hiệu quả nhất. Sức khỏe con người là vô giá.
Tôi cũng xin nói thêm rằng, người Việt mình hay dùng thứ quý, như nhân sâm, cao hổ, đông trùng hạ thảo chẳng hạn, để bồi bổ cho người già, người bệnh. Người ta còn bắt người sắp chết ngậm sâm để sống thêm mấy ngày. Tôi thấy thật buồn cười. Đã sắp chết rồi, đã hết mệnh rồi, thì níu kéo, lãng phí làm gì. Quan niệm của tôi, những thứ quý, tốt đó phải dùng ngay lúc còn trẻ, còn khỏe, để cơ thể cường hơn nữa, để bệnh tật tan biến đi. Chúng ta phải tập thói quen dùng những thứ tốt cho cơ thể ngay từ lúc trẻ. Nếu có sâm, thì cứ dùng luôn lúc trẻ, để tế bào được tái tạo, để độc tố được đào thải…
“Trà thần” chữa bách bệnh
Ông có thể tiết lộ các vị trong “trà thần” của ông?
Các vị trong trà Trường Sinh Thang gồm: Tiết trúc sâm, giảo cổ lam 7 lá, mộc hoàng cô, địa tàng thiên, thúc cốt lam, ngũ da bì gai, đoái tâm bồng. Trong số những vị này, thì người Việt mới biết 3 vị là tiết trúc sâm, giảo cổ lam và ngũ da bì gai. Những loại kia chưa được biết đến. Tuy nhiên, dù người khác có biết hết, cũng không thể làm được như các nhà sư Tây Tạng, bởi vì còn phối trộn hàm lượng theo tiêu chuẩn khắt khe và có một quy trình lên men, để tăng hàm lượng saponin, tăng được tính.
Nếu nói về hàm lượng saponin, thì trong trà này còn nhiều loại saponin hơn cả sâm Ngọc Linh. Tôi dám khẳng định, trà Trường Sinh Thang tốt hơn cả nhân sâm nhưng rẻ như trà đá. Khi có nhiều nguyên liệu, tôi muốn trà này phải rẻ nữa, để làm sao người dân chỉ phải bỏ 1 ngàn đồng/ngày để uống. Đấy là khát vọng của tôi. Tôi đã nói là tôi làm được và tôi sẽ quyết tâm phấn đấu theo hướng đó.
Liệu khát vọng đó của ông có viển vông không? Làm gì có thứ trà nào tốt như thần dược mà rẻ như cỏ rác vậy?
Tôi có ý tưởng và cách làm riêng của tôi. Khát vọng của tôi không phải làm giàu mà vì cộng đồng. Bao năm lang bạt khắp Tây Bắc, tôi đã gieo trồng những loại thảo dược quý mà người Việt và người Tàu đều không biết đến, chưa biết dùng. Những loại này đã mọc khắp các cánh rừng, ngay bên rệ đường, nên có thể thu hái cả ngàn tấn.
Những thảo dược quý hiếm bị săn lùng ráo riết thì tôi đã có cách trồng. Tôi đã kết hợp với một công ty của Bộ Quốc phòng, lấy được nhiều trăm ha đất ở khu vực biên giới, nơi “nội bất xuất, ngoại bất nhập” để trồng cây thuốc. Các đơn vị bộ đội sẽ trồng, chăm sóc và bảo vệ thì đảm bảo an toàn tuyệt đối. Với cách làm này, sẽ đảm bảo được nguồn nguyên liệu dồi dào, từ đó sản xuất được trà cực tốt mà giá rất rẻ.
Tôi đã từng đi qua rất nhiều vùng trồng trà của Trung Quốc, vùng Assam với những cây trà nổi tiếng của Ấn Độ và cũng là người phát hiện ra những vườn trà cổ thụ ngàn năm ở Hoàng Liên Sơn. Tuy nhiên, những loại trà giá hàng triệu USD/kg tôi cũng chỉ coi như thứ bỏ đi, cho tặng tôi cũng không dùng. Tôi nghĩ, thứ trà quý nhất, không chỉ ngon, bổ, mà nó phải là thứ thuốc thần bảo vệ cơ thể người. Hàng ngày, người Việt dùng trà thuốc thì tốt quá. Nếu mọi người đều dùng, thì chắc các bệnh viện ung bướu không đến nỗi quá tải như hiện nay. Người Việt Nam được dùng trà Trường Sinh của các nhà sư Tây Tạng là khát vọng cả đời của tôi.
Xin cảm ơn ông!